Writer’s Sanctuary

•24.07.2010 • Gửi bình luận

Nơi cư ngụ của cả thiên thần lẫn ác quỷ,là kẻ lang thang,rách rưới hay bậc vương tôn quý tộc,dù đang sầu đời hay đang trong tình yêu tươi mới.WS là nơi mà bạn có thể nhân lên những gì mình có,bất kể niềm vui hay nỗi buồn.Bài này chẳng có gì cả chỉ là quảng cáo một cách không công cho cái nơi cư ngụ của tâm hồn ta-tâm hồn lạc lõng đã tìm thấy những kẻ lạc lõng khác tại nơi đó.Nếu muốn thử kiểm tra xem có đúng hay không thì lên Google mà search nhé.

Đôi dòng…

•20.07.2010 • Gửi bình luận

Đây sẽ là nơi để bản thân tự ngẫm,dành cho những giây phút tĩnh lặng giữa cuộc sống vội vã.
Trong một dịp gần đây,bản thân tôi gặp phải một câu chuyện và suy ngẫm mãi.
Có một bông sen trắng giữa một khu vườn rộng lớn,hoa không lớn,không rực rỡ,không tỏa hương ngào ngạt. Và khi tôi vừa bắt gặp nó thì nó đã sắp tàn,có một người khác đi ngang qua liền đưa tay khẽ hất làm những cánh sen mỏng manh chỉ còn hơi bám vào cuống kia nhanh chóng rơi lả tả xuống đất.
Bạch liên giờ chỉ còn trơ lại đài. Người đó nói chẳng phải hoa sinh ra rồi sẽ đến lúc héo tàn sao,thôi thì cho nó ra đi sớm vậy,xem như là sự giải thoát.
Ngay lúc đó, tôi không nói được gì cả chỉ cảm thấy khá đau nhói. Sau đó mới hay,có lẽ trong khoảnh khắc tôi cảm thấy mình giống như bông sen đó.Khi nhìn thấy bông sen nhanh chóng bị người khác cắt đứt sự sống mong manh tôi cảm thấy sợ hãi. Bông sen cũng giống như đời người,sinh ra,trải qua một đoạn đường dài rốt cuộc cũng mất đi,tiền tài,danh vọng,tình cảm…hết thảy đều là hư vô,vậy há chẳng phải ta cũng nên sớm kết thúc đi hay sao.
Trước sau gì cũng là cái chết,vậy nhanh chóng chấm dứt cuộc đời vô nghĩa này chẳng tốt hơn sao.
Nhìn những cánh hoa vương vãi trên mặt đất,thật sự tôi rất sợ cuộc đời mình bị kết thúc như vậy.Bông sen đó chắc chắn muốn kéo dài sự sống,dù chỉ là thêm chốc lát vì vậy cánh mới vấn vương không rời,tôi thật sự nhận ra mình sợ chết đến thế nào vì vậy tôi đau.
Cuộc sống này vốn vô nghĩa nhưng ta vẫn muốn sống,ta khao khát sống,ta liên tục tranh đấu vươn lên không ngừng cũng chỉ mong nó có được chút ý nghĩa.Thế nên ta vốn không sống vì bản thân ta mà là sống cho người,trước tiên là vì người thân yêu của ta,sau đó là cuộc đời này.
Không bon chen,không tranh đấu,đây là nơi mà ta xa rời cái con người thực tại trở về với bản chất của ta.